Giỏ hàng

AI CÒN MẸ XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC, ĐỪNG ĐỂ MẸ BUỒN LÊN MẮT MẸ NGHE KHÔNG

Trên thế giới có rất nhiều kì quan vĩ đại, hùng vĩ, nhưng kì quan vĩ đại nhất là trái tim người mẹ. Giữa chốn hạ thành phồn hoa, tôi thấy chạnh lòng vì những năm tháng qua đã không quan tâm nhiều đến mẹ. Người phụ nữ quan trọng nhất trong gia đình, người xưa có câu “con không cha ăn cơm với cá, c...


Trên thế giới có rất nhiều kì quan vĩ đại, hùng vĩ, nhưng kì quan vĩ đại nhất là trái tim người mẹ. Giữa chốn hạ thành phồn hoa, tôi thấy chạnh lòng vì những năm tháng qua đã không quan tâm nhiều đến mẹ. Người phụ nữ quan trọng nhất trong gia đình, người xưa có câu “con không cha ăn cơm với cá, con không má lót lá nằm rơm”, không phải tự nhiên mà có câu đó, từ ngày xưa người phụ nữ trong gia đình đã chiếm một phần rất quan trọng, từ câu đó ta cũng có thể thấy được nếu trong gia đình không có người phụ nữ thì có thể hiểu nơm na là không có cơm ăn, mà không có cơm ăn thì không thể sống tốt được.

Nhưng thân phận người phụ nữ vốn rất nhỏ bé, bần hàng. Trãi qua nhiều thế hệ, từ chế độ “ trọng nam khinh nữ” đến xã hội “ nam nữ bình quyền” như hiện nay, tuy thân phận người phụ nữ đã có nhiều thay đổi, song từ trong suy nghĩ và bản chất của người phụ nữ đã ăn sâu vào họ, một hình ảnh vĩ đại. Người ta nói, người phụ nữ gắn liền với “ công, dung, ngôn, hạnh”, nhưng tại sao chưa ai từng nói đến đàn ông. Người phụ nữ làm tất bật hết những công việc trong gia đình, chăm con dạy cái, vuông vén gia đình, còn tất bật với những công việc đồng án. Vậy có ai đã từ thắc mắc là từ đâu, người phụ nữ có được sức mạnh to lớn như thế chăng?

Câu trả lời hết sức đơn giản, là từ tình yêu thương mà người phụ nữ ấy dành cho con cái, cho chồng, cho gia đình của mình. Vốn sinh ra là phái yếu, cần được bảo vệ, che chở. Nhưng có mấy ai lại được tận hưởng cuộc sống một cách vô ưu vô lo đợi người che chở? Có thể những bạn gái trẻ thế hệ ngày nay sẽ không hiểu hết được những khó khăn mà người phụ nữ xưa phải trãi qua. Cuộc đời họ chưa bao giờ có thời gian dành cho bản thân mình, một năm 365 ngày không ngày nào không lo nghĩ cho chồng cho con, đó là sự hi sinh, là tình yêu thương. Nhưng có vài người lại không nghĩ vậy, họ cho rằng đó vốn là trách nhiệm của người phụ nữ, là những gì người phụ nữ phải làm.

Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông, ba mẹ làm ruộng rất vất vả. Tôi còn nhớ lúc nhỏ, chỉ ước có thể ở nhà 1 ngày trọn vẹn với họ, bởi vì khi tôi thức dạy mẹ đã ra đồng, khi tôi đi ngủ mẹ còn chưa về. Phải dạy từ lúc 3h sáng chuẩn bị cơm nước, quần áo cho chồng cho con, lo lắng đủ bề để con ở nhà có thể đủ ăn tới lúc mình trở về, tối muộn 8-9h mới về tới nhà, còn phải vùi mình vào dọn dẹp nhà cửa vì 1 ngày bừa bộn của con, vì để cho chúng tôi được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác, mẹ càng làm việc vất vả hơn, nhưng chưa bao giờ tôi nghe một lời than thở từ mẹ. Thời gian trôi chúng tôi cũng trưởng thành không ít, tự lo cho bản thân mình, đến nơi thị thành phồn vinh, dần dà lại quên đi những năm tháng cơ cực vất vả ngày xưa, chỉ còn biết đến những hào hoa trước mắt, vô tình làm mắt mẹ lệ nhòe vì thương nhớ con. Hôm nay ngồi nhìn trời mưa, bỗng nhiên nhớ đến cảnh ngày xưa mỗi lần trời mưa phải chạy đi lấy thao lấy xô hứng nước vì nhà dột, lấy xô tát nước ra ngoài để không bị ngập, những năm tháng ấy tuy vất vả nhưng cả gia đình có thể bên cạnh nhau, chăm sóc lẫn nhau. Giờ đây, cuộc sống đã tốt hơn xưa rất nhiều nhưng lại không thể ở cạnh mẹ, chăm sóc mẹ vì những bộn bề, lo toan trong cuộc sống, đã vô tình lãng quên gia đình.

Mong rằng những ai còn mẹ, hãy biết trân trọng và nắm giữ những gì trước mắt, đừng để mất đi rồi thì đã không còn kịp để hối hận nữa.